- Thương những chiến sĩ áo trắng đang ngày đêm vất vả gồng mình chống dịch.- Thương những chiến sĩ công an, bộ đội, dân quân tự vệ và các em thanh niên tình nguyện không ngại nắng mưa gió bão ngày đêm trực chốt.
BÀI DỰ THI “CÔNG ĐOÀN TRONG TÔI” Đơn vị dự thi: CĐCS Trường Tiểu học Phú Lợi Người viết: Cô Phan Thị Quỳnh Nga - Tổ phó Công đoàn Tổ 2
SỐNG ĐẸP – SỐNG CÓ ÍCH
- Thương những chiến sĩ áo trắng đang ngày đêm vất vả gồng mình chống dịch. - Thương những chiến sĩ công an, bộ đội, dân quân tự vệ và các em thanh niên tình nguyện không ngại nắng mưa gió bão ngày đêm trực chốt. - Thương các chị em vất vả chạy đôn chạy đáo để tìm lương thực mang đến cho những hộ dân nằm trong vùng bị phong tỏa hay khu vực cách ly y tế. - Thương những người có hoàn cảnh khó khăn nay lại càng khó khăn hơn khi dịch bệnh hoành hành. Đó là những câu nói tôi đã được nghe từ một người chị, người đồng nghiệp thân thiết là chị Hoàng Thị Liên hiện đang công tác giảng dạy tại Trường Tiểu học Phú Lợi. Chị là một công đoàn viên tiêu biểu ở trường. Chị Liên là một người vui vẻ, sống lạc quan. Với vai trò là một tổ trưởng công đoàn chị luôn nắm bắt kịp thời các văn bản đảm bảo quyền lợi cho các công đoàn viên. Những ngày lễ tết chị luôn thăm hỏi các chị em công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ chị em trong các ngày trực lễ. Chị luôn tích cực tham gia các cuộc thi do công đoàn tổ chức và vận động các công đoàn viên tham gia đầy đủ, nhiệt tình. Mặc dù, đã qua rồi thời thanh niên áo xanh tình nguyện nhưng trong chị lúc nào cũng tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, không ngại khó, ngại khổ. Chị luôn tích cực trong các hoạt động thiện nguyện, tham gia hiến máu nhân đạo và đặc biệt hơn nữa chị luôn là người tiếp lửa truyền những năng lượng tích cực đến mọi người xung quanh. Có lẽ với mọi người những câu nói THƯƠNG ấy tưởng chừng như là những câu nói xuất phát từ sự đồng cảm của một người con đất Việt. Nhưng với chị nói thôi thì chưa đủ mà phải làm. Trong những ngày dịch bệnh hoành hành, với vai trò là một tổ trưởng công đoàn ở trường học chị đã không ngại gian khó mà đã mạnh dạn tham gia chống dịch. Để góp sức mình vào công tác phòng chống dịch covid – 19 chị đã tự mình tìm đến những điểm phát gạo để giúp đỡ chở gạo đến tận nhà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, đôi lúc chị còn đi chợ mua lương thực thực phẩm giúp người dân trong khu vực bị phong tỏa. Những buổi trưa hè nắng nóng chị cùng với những giáo viên của trường Tiểu học Phú Lợi nấu nước nha đam mang đến các điểm chốt trên địa bàn phường Phú Lợi để gửi tặng các anh trực chốt. Chị là thế một người chỉ biết cho nhưng chưa bao giờ có mong muốn nhận lại vì đối với chị CHO ĐI LÀ CÒN MÃI. Những ngày dịch bệnh hoành hành, số ca bệnh tăng ngày càng nhiều hơn trước. Trong khi cả nước đều hướng về miền Nam thân yêu, người dân chung tay tiếp tế lương thực, nhiều y bác sĩ và quân đội từ khắp mọi nơi cũng lên đường tiến vào hỗ trợ miền Nam chống dịch. Vừa hay nhận được lời kêu gọi của Ngành GD&ĐT tỉnh Bình Dương và Phòng GD&ĐT TP TDM chị Liên đã không ngần ngại xung phong đăng kí tham gia. Chị nói: “ Mình không còn trẻ nhưng mình có sức khỏe. Khi mình có sức khỏe mình làm được mọi việc.” Chị không chỉ tình nguyện tham gia chống dịch mà còn đứng ra vận động các công đoàn viên trong tổ cùng tham gia. Chị nói: “chúng ta chỉ sống được một lần trên đời thôi. Thanh xuân rồi sẽ qua đi và chúng ta cũng sẽ già, khi mình còn khỏe các chị em hãy mạnh dạn đăng kí tham gia tình nguyện chống dịch góp một phần sức của mình để bảo vệ quê hương. Tuổi trẻ này có thể không huy hoàng, chói lóa như ánh mặt trời nhưng chỉ cần giúp được một ai đó đã là điều hạnh phúc. Có thể, chúng ta không có đủ chuyên môn như các y bác sĩ chữa bệnh cho bệnh nhân nhưng chúng ta có thể làm tốt công tác hậu cần để các y bác sĩ vững tâm điều trị cho những người bệnh.” Sau một thời gian được tập huấn kĩ càng về công tác lấy mẫu xét nghiệm chị đã mạnh dạn xung phong vào vùng tâm dịch ở Thuận An để hỗ trợ lấy mẫu cho người dân. Có lúc, một mình phải đối mặt với F0 chị cũng không sợ. Chị nói: “ Nếu chị sợ, mọi người cũng sợ thì ai làm công việc này? người dân họ phải làm sao? Thay vì sợ hãi thì chị lại thấy vui hơn khi có thể tách F0 ra khỏi cộng đồng để dịch bệnh không lây lan nữa.” Có lần, chị tâm sự với tôi: Những ai một lần khoác lên mình bộ đồ màu xanh đi lấy mẫu xét nghiệm mới cảm nhận hết được nỗi khổ của những người ở tuyến đầu ngày đêm vất vả cứu chữa cho dân mình. Mẩu bánh mì ăn vội, chai nước suối uống lưng chừng chưa đến nửa để mặc vội bộ đồ màu xanh đi lấy mẫu không để cho người dân phải đợi. Có khi, đứng hàng giờ đồng hồ để lấy mẫu xét nghiệm, chân mỏi nhừ, đói rã ruột, khát khô cả họng, bộ đồ bảo hộ thì quá nóng nhưng chẳng dám nghỉ ngơi để ăn uống. Bởi lẽ, trong khoảng thời gian mặc đồ bảo hộ ấy mọi người phải nhịn xuống tất cả: nhịn ăn, nhịn uống và nhịn cả đi vệ sinh để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và cho mọi người. Nếu họ không tuân thủ quy định lỡ bị mắc bệnh và ngã xuống thì ai sẽ thay thế đây? Mặc dù cuộc sống này còn nhiều khó khăn nhưng không vì vậy mà chị từ bỏ việc giúp đỡ người khác. Tôi rất cảm động trước tấm lòng quả cảm của chị và biết ơn về những gì mà chị đã làm cho cuộc sống này. Tôi muốn lan tỏa những điều tốt đẹp này đến tất cả mọi người và mong rằng mỗi người chúng ta hãy sống đẹp – sống có ích như chị. Bởi vì: CHO ĐI LÀ CÒN MÃI./.
Chúng tôi trên mạng xã hội